Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đến nay đã chẵn hai tháng, 60 ngày trôi qua mà cứ ngỡ mới ngày hôm qua, sự mất mát đó, mới đầu ta chưa cảm nhận được đầy đủ, nhưng càng ngày, từng ngày trôi đi, sự thương nhớ khôn nguôi,lòng biết ơn,sự mất mát không có gì bù đắp, ngày một lớn dần...khiến lòng ta cảm thấy bứt rứt, muốn làm mội việc gì đó để tỏ lòng biết ơn Người .
Giở lại những bài viết của báo chí từ ngày Bác mất đến nay, với ý muốn xem lại những lời ca tụng, những tri ân của đồng bào ,đồng chí đối với người anh hùng dân tộc vừa mới vĩnh biệt chúng ta . Bất ngờ tôi đọc được môt đoạn văn trong bài viết : Thấy gì qua lễ tang đại tướng huyền thoại của Baomoi.com ngày 14/10/2013 :
Trong đêm viếng cuối cùng ở nhà Đại Tướng, khi cánh cửa sắt khép lại, lập tức, 103 ngọn nến bùng lên ở bên ngoài cánh cổng . Người dân hô vang tên Đại Tướng, rồi họ nắm tay nhau hát vang bài Quốc ca . Tiếng hát trầm hùng, nức nở và nhói buốt trong ánh sáng của 103 ngọn nến . 103 năm trong một đời người đã thành một dải Ngân hà, đang cháy sáng trên mặt đất .... thật có lý khi nhà sử học Dương Trung Quốc nói rằng :"Có cảm giác như đám tang Đại tướng, cà dân tộc cùng nắm tay nhau, siết tay nhau !"
Vâng ! đúng vậy, Dân tộc Việt nam luôn luôn như vậy, dù cuộc sống thường ngày còn vất vả, lo toan, nhưng truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn", truyền thống"Đoàn kết cộng đồng" để cùng vượt qua khó khăn hoạn nạn ,là truyền thống của muôn đời,tạo thành một sức mạnh vô địch đã bao phen khiến quân thù khiếp sợ .
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét